Nghĩ về vài xu hướng văn hóa của người trẻ

Thứ sáu - 29/05/2020 10:22
Văn hóa người trẻ là xu thế của một nền văn hóa đương thời
Văn hóa người trẻ là xu thế của một nền văn hóa đương thời

     Hiện nay, xu hướng văn hóa của những người trẻ buộc những người làm công tác văn hóa phải đặc biệt chú trọng để “xử lý” cái hàng ngày, cái đương đại, đương thời nếu không muốn những sản phẩm văn nghệ hay hoạt động văn hóa mình làm ra trở thành cái cũ kỉ, “cổ lỗ”, lạc hậu …so với suy nghĩ, quan niệm, sở thích của những công dân thời @.

     Trong mùa phòng chống dịch Covid-19, một cơ sở nghề mộc ở khu vực ngoại ô Thanh Hà, Hội An, vị chủ xưởng đã dán một tờ “thông báo” rất “vần vè” nên được các bạn trẻ hứng thú bởi tinh thần lạc quan, vui vẻ của kiểu thông tin này:

“Cũng vì Covid hung hăng

Cho nên thầy thợ một phen thảm sầu

Chấp hành chống dịch hàng đầu

Hẹn ngày gặp lại chuyển sầu thành vui”

     Rồi một trường hợp khác, có anh thợ hớt tóc ở phía Nam đã viết thông báo tạm nghỉ, đóng cửa quán để cho khách hàng biết, thông cảm cho anh như sau “Quán xin phép quý khách cho tạm nghỉ hai ngày bởi lý do chính đáng: một ngày để đi dự đám cưới người yêu, một ngày nữa, ngày hôm sau dành để “tiêu hóa” nỗi buồn”…

Sân chơi những người trẻ có tính tổng hợp thể dạng, loại hìnhSân chơi những người trẻ có  tính tổng hợp thể dạng, loại hình

     Xu hướng dễ nhận diện ở những người trẻ là xu hướng “giải nghiêm” (giải nghiêm túc) trong văn hóa ứng xử, trong sáng tạo các sản phẩm vật chất, sản phẩm tinh thần. Những người trẻ thích “tự do”, thích “phá cách”, thích “không giống ai”, “không đụng hàng” và ghét sự “giáo điều” – những “khuôn phép” đã “đông cứng” trong ứng xử giao tiếp, thông tin, các sản phẩm thông tin… thường ngày, điều đã khiến nhiều người phải “sắm vai” nghiêm túc hay “vờ nghiêm trọng”. Câu nói “đã dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm” hàm ý chỉ những người “vờ tỏ ra nghiêm trọng” này. Để “giải nghiêm” thì tính chất “bộc trực”, “có chi dùng nấy”,“cực thực”, “bổ bã” hay “giễu nhại”, ‘vui đùa”, “bông lơn”… thường được những người trẻ sử dụng. Xu hướng “rap” trong âm nhạc là một trong những phong cách “giải nghiêm” như vậy. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho đó là sự “ngoại biên hóa”, “phi trung tâm hóa” trong thực hành văn hóa của những người trẻ. Một thực tế là các loại hình thuộc “văn hóa hiphop” này càng thâm nhập vào đời sống văn hóa trẻ không những ở các đô thị mà còn ở khu vực nông thôn như các điệu nhảy đường phố, âm nhạc thô mộc đường phố, “du ca”, “tạp kỹ đường phố” trong nghệ thuật biểu diễn, “sắp đặt”, “trình diễn”… trong mỹ thuật đã trở thành một nhu cầu “thể hiện” không thể thiếu của những người trẻ. Cũng chính vì nhu cầu này, nhiều đơn vị làm công tác tổ chức các hoạt động văn hóa luôn mở ra các sân chơi “đa loại hình” văn hóa như “tìm kiếm tài năng”, “tài năng đa thể loại” cho những người trẻ. Sân chơi những người trẻ vì thế luôn có tính “tổng hợp thể dạng, loại hình” như nhảy, múa, ca hát, biểu diễn nhạc cụ, trình diễn ảo thuật, mỹ thuật, thời trang trẻ, thời trang vì môi trường… Những người trẻ thường thích biểu diễn theo những nhóm lớn, nhỏ - cốt phô diễn “cá tính cá nhân hoặc cá tính nhóm nhỏ” bởi không muốn “đồng dạng hóa” kiểu đám đông. Sân khấu trẻ luôn sôi động, mang tính “tương tác thẩm mỹ” cao độ bởi những điệu nhảy hiphop vừa tự nhiên vừa có độ “phiêu”, “phá cách” trong đòi hỏi kỹ thuật hình thể “siêu việt”, phần âm nhạc được “pha trộn” kỹ lưỡng, đầy sáng tạo và điều không thể thiếu, đó là sự đồng cảm, đồng điệu nhiều khi “phấn kích thái quá” của những fan hâm mộ…

     Trong xu hướng thiên về khu vực bên rìa/ngoại biên cũng tức “phi tâm hóa”, những người trẻ thường đề cao những tiếng nói lâu nay luôn bị “chèn ép”, “phụ thuộc” trong cộng đồng nam quyền… Nếu để ý những ca khúc trẻ, chúng ta sẽ dễ nhận diện tính chất bình đẳng của các “diễn ngôn” kiểu “Để Mỵ nói cho mà nghe” (Thịnh Kain2, Kata Trần), “Đếm cừu” (Ân Nhi), “Duyên âm” (Lưu Kim Tuyền), “Người hãy quên em đi” (Mỹ Tâm), “Lối nhỏ” (Đen vâu)… Tiếng nói nữ quyền ở các tác giả trẻ thật rành rẽ, dứt khoát và nhiều khi mạnh bạo. Nếu như ở “Để Mỵ nói cho mà nghe”, ca từ vẫn còn chút ít “chừng mực” nhằm bộc lộ cảm xúc, suy tư của người trẻ về niềm vui nơi trần thế kiểu: “Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn-biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông?”. Ca từ dường như vẫn nằm trong ý hệ hoài nghi của một lớp trẻ thời hậu chiến thế kỷ XX thì tiếng nói nữ quyền trong yêu đương của người nữ trẻ hôm nay thật đầy tự tin, chủ động như “em nhớ anh chẳng thể ngủ ngon-nằm đây đếm cừu một ngàn con mất rồi-ai đó thương tình mang anh lại gần em với-nằm mơ…mình hôn trên mây, líu lo trên ngọn cây-từ lúc yêu anh em chẳng có bình thường…” (Đếm cừu)

     Người nữ trong ca khúc “Thôi miên” (Hứa Kim Tuyền) lại rất “tự nhiên” thổ lộ “người đã khiến tim em rung động-và thổn thức đêm ngày nhớ mong - chỉ muốn ôm anh trong lòng… đợi một lần em sẽ bắt anh về - để anh không rời xa…chẳng thoát tay em đâu mà…”. Còn chàng trai trong ca khúc “Lối nhỏ” (Đen Vâu) thì rành rẽ “em vào đời bằng kế hoạch - anh vào đời bằng mộng mơ…” và cứ thế “chạm lên trái tim thấy cơn mơ còn ấm nồng…”.

     Ca từ trong ca khúc hay những sản phẩm tinh thần khác của người trẻ thường ít có tính hoàn kết đẹp đẽ và dường như chỉ là những cảm xúc lơ lửng như một truy vấn trong bất định về ý nghĩa, cốt để bộc lộ cảm xúc về cái đương thời, đương là, cái đang sống động, đang trở thành… mà nhiều người cho đó là cảm quan về tính đương thời của con người thời kỹ thuật số, thời hậu công nghệ…

     Những vấn đề quan ngại ở văn hóa người trẻ là sự thái quá, đôi lúc cực đoan trong cách nghĩ, cách bộc lộ, biểu đạt bởi nhiều khi những cách biểu đạt nhân danh “cá tính”, “giải nghiêm cẩn” lại rơi vào dung tục, thô thiển, loạn chuẩn như sa đà vào dục tính, ưa thích bạo lực và rõ nhất là sự giễu nhại buông tuồng, coi những gì khác mình, không giống mình là cổ lổ, lạc hậu, là “vứt đi”…

     Văn hóa người trẻ thời @ là một thực tế hiển nhiên không thể tránh né hay cấm cản bởi đó là xu thế của một nền văn hóa đương thời - văn hóa thời hội nhập, văn hóa thời “toàn cầu hóa” và vì thế, vần đề nhìn nhận, hội nhập, tiếp biến loại hình văn hóa đó cần có những chính sách văn hóa cụ thể, phù hợp, tránh rơi vào vùng cấm của sự bảo thủ, định kiến bởi những chuẩn mực đánh giá cũ, lỗi thời…

Tác giả bài viết: Phùng Tấn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây