Chiếu bóng về làng

Thứ năm - 28/05/2020 23:31
Các đội chiếu bóng lên đường phục vụ miền núi
Các đội chiếu bóng lên đường phục vụ miền núi

     Trong ký ức tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, những đội chiếu bóng và cái sân bãi đầu làng là một ấn tượng không phai mờ được. Đó là những ngày sau năm 1975, giữa cuộc sống khó khăn về vật chất, nghèo thiếu về tinh thần, những ngày có các đội chiếu bóng về làng được xem là những ngày nao nức. Từ trưa, chiếc xe cà tàng của đội chiếu bóng gắn loa đi cổ động dọc các làng. Từ lúc ấy cho mãi đến chiều tối, bọn chúng tôi, hoặc đánh bi đánh đáo, hoặc chăn trâu trên đồng, đều huyên thuyên về phim ảnh và mong chờ bóng chiều mau tới…

     Rồi lớn lên, đi học, đi làm… không nghĩ các đội chiếu bóng ấy vẫn duy trì theo nhiều kiểu, mãi cho đến bây giờ. Cách đây mấy năm, các đồng nghiệp của chúng tôi đã bám theo các Đội chiếu bóng miền núi Quảng Nam để thực hiện một phim tài liệu. Đến lúc công chiếu phim tài liệu này, nhiều người mới biết, té ra các đội chiếu bóng ấy vẫn còn hoạt động…Câu chuyện xung quanh các Đội chiếu bóng ấy cũng thật sự thú vị đối với hầu hết những người thành phố ở thời buổi 4.0 này… Đó là Đội chiếu bóng huyện Nam Giang với 4 cán bộ. Anh Phạm Thế Hải - Đội trưởng có hơn 30 năm trong nghề. Kỳ cựu và chinh chiến nhất là anh Phùng Quốc Quang, người 40 năm gắn bó với đội, bao nhiêu vui buồn, sướng khổ đều đã nếm trải. Người còn trẻ như Zơ Răm Thành - dân tộc Tà Riềng - cũng đã vào nghề chiếu bóng tròn chẵn chục năm. Quảng Nam có 9 đội chiếu bóng miền núi.

     Chúng tôi theo Đội chiếu bóng Nam Giang đi phục vụ vùng cao. Điểm dừng chân đầu tiên là thôn Công Tơ Rơn, xã La Dêê - một xã biên giới Lào. Xưa, mấy địa bàn này xa xôi bậc nhất, đường xá chưa thông, đội chiếu bóng phải gùi cõng hành lý đi bộ mấy ngày đường mới tới.Lên đến nơi mới biết làng đang có đám ma. Theo luật tục của đồng bào Cơ Tu, hễ một người trong làng qua đời thì người dân phải để tang 3 ngày, không lên rẫy, cũng như dừng tất cả các hoạt động vui chơi náo nhiệt. Đội chiếu bóng đành nán lại đây một đêm thay vì hai đêm theo kế hoạch. Công việc đầu tiên là chặt tre dựng màn ảnh. Một nhân viên trong đội sẽ quay phim những hoạt động này. Dựng màn ảnh tưởng là việc đơn giản, nhưng đòi hỏi phải chuẩn xác, cẩn trọng để khi có gió lớn thì vẫn không bị gãy đổ. Màn vải vải phải no căng, thẳng thớm, nếu không gương mặt người sẽ bị méo mó, bà con không chịu.

     Chúng tôi không khỏi tò mò với 3 bà cụ dân tộc ngồi quan sát đội chiếu bóng từ hồi đầu. Đó là 3 bà già cô đơn, chồng chết, họ thường ngồi bên nhau nhìn ngày qua. Hỏi cụ có ước mơ gì không. Bà không hiểu tiếng Kinh nên nhờ thằng cháu dịch lại. Đại ý là người vùng cao thiếu thông tin, luôn mong chờ xem chiếu bóng. Rồi các bà nhắc đến ngày xưa. Ngày cả vùng này chưa có điện,chưa biết cái đài, cái ti vi. Nghe đội chiếu bóng về là bà con mong đợi. Buổi chiều chưa xong việc rẫy là họ đã về làng, ăn uống xong là họ chạy ra sân bãi, tìm cho mình chỗ ngồi khi chưa chiếu bóng, vui lắm...

     Trong lúc chúng tôi nhẩn nha với người dân, các anh em của Đội đã đi quay hình ảnh về đời sống của bà con trong thôn. Đây là cách để họ gần gũi, thân mật với người dân, và lôi cuốn bà con tối đến xem hình ảnh của mình trên màn ảnh rộng. Đêm, trước buổi chiếu phim chính, họ thường chiếu lại những đoạn phim quay từ chiều cho bà con xem. Cái bụng bà con rất thích thú khi thấy hình ảnh của mình trên phim. Hôm nay làng có ma mới, bà con đến xem như vậy đã là đông rồi, ai cũng chăm chú ngồi theo dõi mãi đến hết phim. Cuối buổi chiếu, cô phát thanh viên chào bà con, chúc bà con sức khoẻ. Cả đội về ngủ muộn sau một ngày làm việc, không ai bảo ai, công việc thành quen, nhìn họ chăm chú vào công việc mà thầm cảm phục…
 

Chiếu phim lưu động ở miền núi

Chiếu phim lưu động ở miền núi

     Vào một dịp khác, chúng tôi lại theo đội chiếu bóng huyện Nam Giang lên đường. Đợt này họ đi với Đội chiếu bóng xung kích ở dưới tỉnh lên với trọng trách tuyên truyền cho bầu cử Quốc hội. Vì phục vụ cho đợt lễ lớn, lại đi liên huyện dài ngày nên mới có được phương tiện vận chuyển bằng ô tô từ tỉnh đưa về. Qua khỏi quốc lộ, bắt đầu lên các huyện vùng cao gần địa bàn chiếu phim thì xe bắt đầu phát loa cổ động về phim dọc các đường làng… Thôn La Bơ B, xã Chaval, huyện Nam Giang là điểm đến đầu tiên. Đây là làng của người Cơ Tu. Dường như họ cảm thấy hơi xa lạ khi thấy có một chiếc ô tô đi rao phim. Tò mò muốn biết sao lại có người gắn bó với công việc này đến 40 năm, câu chuyện anh Phùng Quốc Quang lan man dọc đường giúp chúng tôi hiểu hơn nhiều việc. Thì ra, anh ấy mê công việc này từ nhỏ. Đi bộ đội về được ưu tiên chuyển ngành, anh xin về Đội chiếu bóng… Anh bảo, nghề này vui, hạnh phúc vì được đi đây đi đó phục vụ bà con. Đời làm nghề bao nhiêu kỷ niệm: đang phục vụ thì mưa bão, có lần dừng nửa chừng vì máy hư, phải sửa, sáng hôm sau đi tiếp...mà dân thương lắm, họ gùi cõng máy móc qua các điểm xã khác, đi trên đường dừng lại bắt cá nướng ăn, cơm đùm cơm gói nhưng vui và không thể nào quên được…

     Sau quãng đường dài, đi đến đâu phát loa tuyên truyền bầu cử đến đó, đội chiếu bóng mới về đến Gươl thôn Chà Val, nơi sinh hoạt của cộng đồng làng để chuẩn bị cho buổi chiếu phim tối nay. Lại giăng biểu ngữ, dựng loa, màn ảnh, âm nhạc xập xình… Buổi chiều, tại sân bãi, mấy thiếu nữ dân tộc gùi một ít mía, chuối... lên tặng cho anh em trong Đội. Các anh nói như vậy là thường, sau mỗi đợt công tác ở nhiều thôn bản trở về, quà quê chất đầy trên chiếc xe kia. Chiều đến, bà con bắt đầu tụ tập dần về Gươl, cũng là nơi niêm yết danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhiều người lục tục đến sớm tìm chỗ ngồi. Có người tranh thủ bày tỏ tình cảm, nguyện vọng với đội chiếu bóng. Người thanh niên tên Thắng oang oang: “Sinh hoạt vậy vui lắm đấy, làm sao mà huyện, tỉnh quan tâm chiếu phim nhiều hơn nữa, cho dân La Bơ B tưng bừng, biết xóa cái đói, giảm cái nghèo, bỏ lạc hậu xưa cũ để phát triển nhanh chóng hơn nữa…”

     Đêm xuống là lúc sân bãi đầy kín người. Một đống lửa được đốt lên, bà con quây quần, âm vang cồng chiêng náo nhiệt. Ngồi bên chúng tôi, già làng Bling Hạnh chuyện trò: “Một năm đội chiếu bóng mới về một lần, nên mình cũng giao lưu với đội, mời bà con tập trung ra. Hôm nay có đài truyền hình Trung ương cũng đến quay phim, bà con tập trung hết về đây để họ quay phim, quay cho các tỉnh của Việt Nam đều xem được hết bà con mình….”. Sau màn múa tân tung da dá sôi động là buổi chiếu phim theo mong đợi của bà con. Họ được một đêm vui vẻ như ngày hội. Những đêm sinh hoạt cộng đồng như thế này sẽ theo ký ức người già, con trẻ đến mãi về sau. Sau buổi chiếu, nhiều người dân vẫn chưa chịu về, họ nán lại bên đống lửa tàn, muốn nói với nhau lời ân tình, rồi hẹn hò cho những buổi chiếu sang năm và nhiều năm nữa...

     Ngồi một đêm xem phim cùng bà con, chúng tôi tìm thấy ký ức tuổi thơ của mình gần 40 năm về trước. Mỗi lần đội chiếu bóng đến cũng làm sống động cả thôn làng như thế này. Nhớ lần đầu tiên mình được nhìn thấy màn ảnh rộng, thấy đèn điện sáng choang, và đặc biệt được nhìn thấy thế giới ngoài kia thật rộng lớn qua những thước phim. Những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ tưởng đã nằm yên trong ký ức, những tưởng hoạt động chiếu bóng ở vùng quê đã lụi tàn. Các phương tiện nghe nhìn giải trí ở các đô thị bây giờ đã trở nên bội thực, 40 năm rồi còn gì! Đêm về khuya, sân bãi vãng dần, cũng là lúc kết thúc buổi chiếu phim. Chỉ còn lại với nhau, Đội chiếu bóng hội ý chớp nhoáng để sớm ngày mai còn lên đường cho buổi chiếu tiếp theo. Rồi lục tục dọn dẹp chất đồ lên xe để nghỉ.

     Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng ở đầu dốc, khi người già, trẻ con còn chìm trong giấc ngủ thì cũng là lúc đội chiếu bóng từ giã đồng bào, tiếp tục cuộc hành trình như thuở trước họ đã đi qua…

Tác giả bài viết: Trương Vũ Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây